Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Mối Quan Hệ Mẹ Con Đầy Rẫy Tâm Tư

Đang tải...

Chương 4

Mối Quan Hệ Mẹ Con Đầy Rẫy Tâm Tư

13

Bình luận xong, tôi bắt đầu thấp thỏm chờ phản hồi của nó.

Đã lâu chúng tôi không liên lạc. Làm mẹ mà chủ động phá băng như vậy, chắc nó cũng sẽ vui lắm chứ?

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bài đăng ấy.

Chờ mãi đến chiều, nó không trả lời.

Tôi tự nhủ chắc còn đang học, rồi đợi đến tối.

Nhưng vòng bạn bè vẫn im lặng.

Trước khi đi ngủ, tôi không nhịn được, gửi cho nó một tin nhắn:

“Tiếu Tiếu, con chưa tan học à?”

Vài giây sau, nó trả lời:

“Hôm nay nghỉ.”

Tôi cứng người.

Hóa ra nó đã thấy rồi.

Tôi không cam tâm, hỏi tiếp:

“Vậy sao con không trả lời mẹ?”

Nó không trả lời nữa.

Trong lòng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn tự an ủi.

Thôi vậy, tính nó thế tôi còn lạ gì. Chắc vẫn còn giận.

Đúng lúc ấy, nó nhắn thêm một câu:

“Con ngủ đây, mai còn đi làm thêm.”

Tôi khựng lại.

Nó vẫn đi làm thêm?

Hay là cố ý nhắc để ám chỉ tôi nên gửi tiền sinh hoạt?

Đứa trẻ này, muốn tiền thì không thể nói thẳng sao?

Tôi liền chuyển cho nó năm vạn, bảo nó mua sắm chút gì đó, đừng đi làm thêm nữa.

Tôi còn dặn, sau này thiếu tiền thì cứ nói với mẹ.

Nhà mình không thiếu chút đó.

Nó không nhận tiền.

Cũng không trả lời.

Tôi nghĩ chắc nó ngủ rồi.

Tính ra tôi đã rất lâu không gửi tiền sinh hoạt cho nó.

Từ năm ngoái đến giờ, gần một năm rưỡi, nó cũng chưa từng mở miệng xin tôi một lần.

Nhưng tôi bận quá.

Bao nhiêu việc trong nhà, rồi còn phải giao thiệp với mấy bà vợ giàu có khác, việc nào cũng tốn sức.

Nó không nhắc, tôi quên cũng là bình thường.

Nghĩ vậy, tôi lại chuyển thêm năm vạn nữa.

Lần này nó thức dậy chắc sẽ không còn oán giận gì nữa đâu.

Thế nhưng sáng hôm sau, Hứa Tiếu không nhận tiền, chỉ trả lời hai chữ:

“Không cần.”

Một cảm giác khó nói lan ra nơi ngực.

Xuống lầu, tôi thấy Tâm Tâm ngồi trong phòng khách.

Vừa thấy tôi, nó bỗng nổi giận:

“Mẹ, sao mẹ lại đi bình luận dưới bài của Hứa Tiếu? Chẳng qua chỉ là cái giải nhất thôi mà, có gì ghê gớm.”

“Mẹ còn chủ động bắt chuyện, người ta thèm để ý mẹ đâu. Mẹ không thấy mất mặt à?”

Ánh mắt nó u ám đến lạ.

Tôi lúc ấy mới để ý — nó mặc áo lửng hở rốn, quần short tua rua, mặt trang điểm đậm không hợp với tuổi.

Cơn giận bốc lên:

“Tối qua con không về nhà?”

“Tôi đi bar cả đêm. Một cuộc gọi hỏi han cũng không có. Hóa ra mẹ chỉ bận lo cho con gái ruột của mình.”

Giọng nó đầy gai góc.

“Đúng là trong cái nhà này, chẳng ai thật sự quan tâm tôi. Bao nhiêu yêu thương trước đây… đều là diễn hết.”

14

Tôi không thể tin nổi nhìn Tâm Tâm.

Từ khi nào con bé trở nên cay nghiệt như vậy?

Tự nó lên đại học rồi ăn chơi, chẳng để tâm việc học. Tôi chỉ khen Hứa Tiếu vài câu mà nó đã khó chịu.

“Tâm Tâm, con nói vậy quá đáng rồi.”

Lần này tôi thật sự giận.

Nhưng nó nghe xong thì gần như mất kiểm soát, gào lên:

“Mẹ xóa Hứa Tiếu đi! Mẹ chỉ được có một mình con là con gái thôi!”

Nó lao tới định giật điện thoại của tôi.

“Con tiện nhân đó chắc chắn có quan hệ với giám khảo nên mới được nâng đỡ mới lấy được quán quân.”

“Nếu không, với cái đầu heo của nó, vào nổi chung kết chắc!”

Nó liên tục mắng chửi Hứa Tiếu ngay trước mặt tôi, bịa đặt đủ thứ.

Tôi bỗng cảm thấy…

Tâm Tâm hình như có vấn đề.

Hoặc có lẽ, từ trước đến giờ nó vốn đã như vậy.

Chỉ là tôi luôn nhìn thấy một phiên bản được nó khéo léo ngụy trang.

Tôi không kiềm được nữa, tát nó một cái.

“Tâm Tâm, đủ rồi!”

Nó ôm mặt, lạnh lùng quay đi:

“Hứa Tiếu gian lận. Mẹ cứ chờ bị vả mặt đi.”

Nói xong, nó bỏ ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi không liên lạc được với nó nữa.

Suốt mấy tháng liền, nó không về.

Tôi âm thầm hỏi thăm, mới biết nó thuê nhà ở cùng một bạn học.

May mà tiền tiêu vặt trước đây tôi cho nó khá nhiều, nên ít nhất nó không thiếu thốn.

Nhưng cứ ở ngoài như vậy mãi cũng không ổn.

Tôi chủ động tìm nó.

Vừa gặp tôi, nó vẫn không buông câu hỏi đó:

“Mẹ yêu con hơn hay yêu Hứa Tiếu hơn?”

Trẻ con vẫn là trẻ con.

Tôi nói cả hai đều là con gái tôi, tôi đối xử như nhau.

Nó “hừ” một tiếng, quay mặt đi.

Tâm Tâm từ nhỏ đã vậy, được tôi chiều hư.

Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với nó, nhưng nghĩ đến cái tát hôm trước lại mềm lòng.

Cuối cùng tôi vẫn nói, mẹ yêu con nhất.

Nó lập tức cười, thân mật khoác tay tôi:

“Con biết mà, mẹ yêu con nhất. Người con yêu nhất cũng là mẹ.”

Sau đó nó nói muốn làm diễn viên.

“Mẹ, con nghĩ nhiều rồi. Hứa Tiếu giỏi học, vậy con phải phát triển ở lĩnh vực con giỏi. Con muốn vào showbiz, làm ngôi sao.”

Tôi thấy nó quá tự tin, nhưng lại không nỡ đả kích.

Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên:

“Làm ngôi sao nhìn thì hào nhoáng, nhưng vất vả lắm. Con không cần so với chị. Học không giỏi thì mẹ nuôi con cả đời.”

“Không! Con phải vào showbiz.”

Nó giậm chân, bĩu môi:

“Chỉ cần bố bỏ tiền đầu tư vài bộ phim cho con, có độ nhận diện rồi con chẳng nổi tiếng sao?”

Tôi nghĩ mãi vẫn thấy chuyện này quá bốc đồng.

Thấy tôi không đồng ý ngay, nó hất tay tôi ra rồi bỏ đi.

Sau đó, nó gần như buông thả.

Bỏ học, suốt ngày la cà quán bar, giao du đủ loại người.

Điện thoại không nghe, người cũng chẳng thấy đâu.

Cuối cùng, tôi và chồng đành nhượng bộ.

Để nó thử bước vào giới giải trí.

 

15

Nhưng con đường làm diễn viên khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Chúng tôi đầu tư mấy chục triệu để đưa Tâm Tâm làm nữ chính.

Phim phát sóng xong, phản ứng nhạt nhòa.

Tiền thu về chưa tới một phần mười vốn bỏ ra.

Ngày đó, Tâm Tâm tin chắc mình sẽ nổi tiếng sau một đêm.

Nhưng showbiz đâu thiếu những cô gái trẻ đẹp, lại còn được đào tạo bài bản.

Đẹp hơn nó.

Diễn tốt hơn nó.

Cái mà nó tự tin là nhan sắc, đặt giữa họ chỉ như người qua đường.

Nếu không nhờ chúng tôi dùng tiền yêu cầu cả đoàn phim nhường nhịn, vai nữ chính của nó đã thành phông nền.

Cuối cùng, vì nó kéo tụt mặt bằng nhan sắc chung của cả ekip, khán giả trên mạng chế giễu nó là “con gái xấu xí của nhà tư bản”.

Tâm Tâm nhìn không thấy thành tích, ngày nào cũng buồn bã, lên mạng cãi nhau với anti-fan.

Rồi thân phận gia đình bị lộ.

Công việc kinh doanh của nhà tôi bị ảnh hưởng.

Đối thủ nhân cơ hội tung tin xấu về tập đoàn.

Khoảng thời gian đó, tôi và chồng gần như quay cuồng.

Chỉ còn cách bỏ tiền thuê truyền thông xử lý khủng hoảng.

Nhưng hình ảnh công ty vẫn lao dốc.

Doanh thu cả quý giảm hơn mười lần so với trước.

Chúng tôi gọi điện cho Tâm Tâm, khuyên nó dừng lại.

Ít nhất cũng nên tạm rút khỏi mạng một thời gian.

Lần này nó không phản đối.

Sau biến cố ấy, nó có vẻ trưởng thành hơn.

“Mẹ, con nghe lời bố mẹ.”

Nghe vậy tôi mới thở phào.

Nhưng cúp máy rồi mà lòng tôi vẫn bất an.

Đúng lúc ấy, tôi thấy Hứa Tiếu cập nhật trạng thái mới.

Nó đi chơi.

Bối cảnh là khu trượt tuyết.

Nó mặc bộ đồ trắng, đứng cùng một nhóm bạn, trông rất vui vẻ, khóe mắt lấp lánh ý cười.

So với một năm trước, nó lại càng trưởng thành.

Thon gọn, trắng trẻo, nổi bật trong bức ảnh tập thể.

Ba năm qua mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều có cảm giác bất ngờ nhỏ bé mà sâu sắc.

Tôi nhìn bức ảnh thật lâu.

Hứa Tiếu chưa từng xin tôi tiền sinh hoạt, nhưng thành tích của nó tốt như vậy, chắc đã nhận được không ít học bổng.

Vậy nên chuyến đi trượt tuyết này, là nó tự bỏ tiền.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Hứa Tiếu đang dần dần cắt đứt mối ràng buộc này.

Trước kia tôi từng hứa sẽ dẫn nó đi trượt tuyết.

Nó từng rất mong chờ.

Nhưng vì đủ thứ lý do, chưa lần nào thực hiện.

Tôi bỗng nhận ra…

Có phải tôi đã quá thờ ơ với nó không?

Nghĩ vậy, trong lòng tôi chợt… nhớ nó.

16

Lần này, tôi không dám trực tiếp bình luận dưới bài đăng của Hứa Tiếu nữa.

Tôi sợ Tâm Tâm nhìn thấy. Giai đoạn này cảm xúc của nó không ổn định, lỡ lại nổi điên trên mạng thì tôi và chồng lại phải gánh hậu quả.

Nhưng điều tôi không ngờ là, Tâm Tâm vẫn gây chuyện.

Ban đầu, chồng tôi định để nó im lặng vài tháng. Chúng tôi sẽ âm thầm chi tiền cho các nền tảng, dần dần xóa bớt tai tiếng liên quan đến nó và cả những tin xấu ảnh hưởng đến công ty.

Trên mạng, sóng gió đến nhanh lắm. Chỉ cần không lộ diện, cuộc sống sẽ dần quay lại quỹ đạo.

Hôm đó Tâm Tâm rõ ràng đã đồng ý.

Thế mà chẳng bao lâu sau, nó lại leo lên top tìm kiếm.

Đêm trước đó, nó uống chút rượu, không hiểu nghĩ gì mà mở livestream.

Ban đầu còn cãi nhau với cư dân mạng.

Sau đó, nó đột nhiên bật khóc, kể về “gia đình nguyên sinh” của mình.

Nó nói mình là con nuôi, từ nhỏ sống trong lo sợ, phải không ngừng lấy lòng cha mẹ để đổi lấy chút yêu thương.

Trong câu chuyện của nó, tôi và chồng thiên vị con ruột, bỏ mặc nó, khiến nó nhạy cảm, tự ti, thiếu cảm giác an toàn.

Nó còn nói về Hứa Tiếu.

Nói rằng Hứa Tiếu dựa vào tiền của gia đình để vào đại học danh tiếng, dùng thân xác quyến rũ giám khảo để giành quán quân.

Nó bóp méo trắng đen, nói như thật.

Dù hoang đường đến mức nực cười, nhưng đoạn ghi màn hình bị lan truyền, vẫn có không ít người tin.

Cộng thêm bốn chữ “gia đình nguyên sinh” vốn nhạy cảm, video bị chia sẻ chóng mặt.

Tâm Tâm dựa vào hình tượng “con nuôi đáng thương” mà tăng lượng người theo dõi.

Tôi và chồng bị lộ thông tin cá nhân.

Công ty lại chịu một đòn chí mạng.

Sống nửa đời người, lần đầu tiên chúng tôi ra khỏi nhà mà bị chụp lén, theo dõi.

Tôi sợ đến mức không dám bước qua cửa.

Công ty gặp khủng hoảng lớn, chỉ trong thời gian ngắn, tóc chồng tôi bạc trắng.

Còn Tâm Tâm…

Nó hoàn toàn không màng đến sống chết của chúng tôi, tiếp tục bịa đặt, tiếp tục livestream kể khổ.

Tôi gọi cho nó, phát hiện mình đã bị chặn.

Sau này tôi mới biết, nó đã bị công ty đối thủ mua chuộc, cấu kết với họ để phá sập việc kinh doanh của gia đình.

Nghe đến đó, tôi bật khóc.

Vì sao nó lại làm vậy?

Tôi đã dốc hết lòng vì nó, hận không thể trao cho nó những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Thế mà nó không từ thủ đoạn, đâm sau lưng chúng tôi, giẫm đạp lên tấm lòng của tôi hết lần này đến lần khác.

Nó thật sự khát khao nổi tiếng đến thế sao?

Tôi đột nhiên đau nhói trong ngực.

Vào bệnh viện mới biết mình có u tuyến vú.

Hai tháng liền, tôi và chồng gần như sống trong bệnh viện.

Công ty bên ngoài thì chực chờ sụp đổ.

Nhiều người rình rập, muốn mua lại với giá rẻ.

Chồng tôi không cam tâm để sự nghiệp cả đời tan thành mây khói, vẫn nghiến răng chống đỡ.

Tâm Tâm thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Sau khi độ nóng hạ xuống, nó không cam lòng làm một “hot girl mạng”, nghe nói lại bám được một đạo diễn trẻ, người thì chẳng ai biết ở đâu.

Tôi và chồng hối hận không kịp.

Những cú sốc liên tiếp khiến chúng tôi không còn khí thế như trước.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định bán công ty.

Đợi mọi chuyện lắng xuống.

Lúc ấy, chồng tôi đột nhiên nhắc đến Hứa Tiếu.

Tôi sững lại.

Nhìn trí nhớ của tôi kìa.

Bận rộn đến mức suýt nữa quên mất mình còn một đứa con gái.

Mạng xã hội lan nhanh như vậy, chắc nó cũng biết chuyện gia đình rồi.

Không biết nó có bị ảnh hưởng không.

Tôi chợt nói:

“Hay là… chúng ta đi thăm Tiếu Tiếu đi. Em cũng nhớ con bé.”

Nói là làm.

Chúng tôi đặt vé máy bay ngay hôm sau, bay thẳng đến trường của Hứa Tiếu.

Hôm đó, trường hình như đang tổ chức một buổi diễn thuyết.

Chúng tôi nhìn lên sân khấu.

Cô gái đang cầm micro phát biểu trước hơn một nghìn người…

Là con gái tôi.

Hứa Tiếu đứng đó, tự tin, lưu loát, không hề sợ hãi.

Tôi và chồng đều ngây người.

Chúng tôi đến không đúng lúc.

Khi vừa hoàn hồn thì buổi diễn thuyết đã kết thúc.

Nó bước xuống, rồi biến mất trong đám đông.

Chúng tôi vội ra cổng đợi.

Hơn mười phút sau mới thấy nó.

Nó dường như không chú ý đến chúng tôi.

Cho đến khi tôi gọi một tiếng:

“Tiếu Tiếu.”

Nó dừng bước, quay đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt có chút không chắc chắn.

Nhận ra rồi, phản ứng của nó rất bình thản.

Ba năm không gặp.

Xa cách cũng là điều dễ hiểu.

Chồng tôi bước tới, muốn mở lời hỏi han.

Nhưng câu đầu tiên lại cứng nhắc:

“Tiếu Tiếu, bố mẹ đợi con lâu rồi.”

Hứa Tiếu nhìn chúng tôi một lượt, nói năm phút nữa còn có tiết học.

Rồi vội vã rời đi.

Chúng tôi đứng đó.

Nhìn theo bóng lưng con bé.

Không ai nói một lời.