Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Mối Quan Hệ Mẹ Con Đầy Rẫy Tâm Tư
Chương 5
Mối Quan Hệ Mẹ Con Đầy Rẫy Tâm Tư
17
Tối đó, tôi và chồng ngồi trong khách sạn đợi đến chín giờ, vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Hứa Tiếu.
Không khí ngột ngạt đến mức tôi thấy khó xử.
Tôi muốn an ủi chồng, nhưng lời ra khỏi miệng lại khô khốc:
“Tiếu Tiếu chắc… còn đang bận…”
Chồng tôi đột nhiên đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Mấy năm không gặp rồi, con bé chắc chưa biết đối diện thế nào. Hay là anh về trước đi, ở nhà còn bao nhiêu việc.”
Đêm đó anh ấy bay về.
Anh vốn chưa từng thật sự sống cùng Hứa Tiếu, không biết phải nói chuyện với nó thế nào.
Còn tôi thì ở lại.
Hứa Tiếu là con gái tôi.
Tôi nhất định phải kéo lại đoạn tình cảm đã mất suốt bao năm.
Lúc đi, tôi cố ý mang theo chiếc khăn đó.
Tôi lấy nó ra khỏi vali, quàng lên cổ, chụp một tấm ảnh gửi cho nó.
“Tiếu Tiếu, còn nhớ chiếc khăn này không? Con tự tay đan cho mẹ đấy. Bao năm rồi, mẹ vẫn giữ rất kỹ.”
Chiếc khăn ấm thật.
Hứa Tiếu trả lời:
“Bố mẹ đến đây có việc gì không?”
Tôi mừng đến mức tim đập loạn.
Quả nhiên, mang chiếc khăn theo là quyết định đúng đắn.
Tôi nói rằng đã lâu không gặp, rất nhớ nó.
Rồi không kìm được, tôi kể hết những chuyện xảy ra mấy năm nay.
Nhắc đến Tâm Tâm, tôi nghẹn lại:
“Tiếu Tiếu, mẹ thật sự hối hận vì đã nuôi phải một đứa vô ơn.”
Tôi chọn vài chuyện xấu nhất Tâm Tâm từng làm để kể cho nó nghe.
Hứa Tiếu chỉ lặng lẽ nghe, không nói một lời.
Gần nửa đêm, tôi chợt nảy ra ý nghĩ:
“Tiếu Tiếu, mai mẹ làm cá kho mang đến trường cho con nhé? Mẹ nhớ con thích nhất món cá kho mẹ nấu.”
“Sắp nghỉ đông rồi, lần này nhất định phải về nhà, bố sẽ đón con.”
Vài giây sau, nó trả lời:
“Không cần.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Ba chữ ngắn ngủi ấy khiến tim tôi rơi thẳng xuống đáy.
Nước mắt rơi không báo trước.
Tôi gọi video cho nó.
Nó cúp máy.
Tôi không cam tâm, gọi thêm mấy lần nữa.
Cuối cùng cũng kết nối được.
Hứa Tiếu nhìn màn hình, chân mày hơi nhíu.
Tôi bật khóc:
“Tiếu Tiếu, mẹ biết giữa mẹ con mình có rất nhiều hiểu lầm. Hôm nay mình nói rõ với nhau được không?”
“Ngày con mới về, mẹ thật sự muốn bù đắp cho con. Nhưng Tâm Tâm luôn ngăn cản, tính nó cực đoan, mẹ chỉ có thể chiều theo nó nhiều hơn.”
“Mẹ biết con vì những chuyện đó mà tổn thương rất lâu. Giờ nó đã đi rồi, sau này chỉ còn chúng ta… chúng ta có thể bù lại những năm tháng đã mất.”
Tôi nói rất nhiều.
Hứa Tiếu vẫn im lặng.
Tôi tiếp tục mềm giọng:
“Tiếu Tiếu, con cũng nói cho mẹ nghe suy nghĩ của con đi. Mẹ con mình có gì đâu mà phải giấu.”
Gương mặt nó lạnh nhạt như không hề bị lay động.
Tôi nhắm mắt, cắn răng nói:
“Tiếu Tiếu, mẹ là mẹ con. Là người thân máu mủ của con.”
Ánh mắt nó trầm xuống, giọng lạnh lẽo:
“Không phải. Tôi không có mẹ.”
Tôi không ngờ nó có thể tuyệt tình đến vậy.
Lồng ngực như bị xé toạc.
“Tiếu Tiếu, sao con có thể nói vậy? Mẹ đau lắm.”
“Thế à? Liên quan gì đến tôi?”
Giọng nó vẫn lạnh như băng.
Rồi nó cúp máy.
Chỉ còn tôi ngồi đó, nhìn màn hình tối đen, khóc đến sưng cả mắt.
Tôi cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Nhưng tôi không chịu thua.
Tôi mở lại khung chat với nó.
Tôi bắt đầu nói về tình thân, về máu mủ.
Tôi biết nó nhìn thì lạnh lùng, nhưng lòng mềm lắm.
Tôi gửi cho nó rất nhiều tin nhắn, nói về quá khứ, nói về tương lai.
Nhưng nó không trả lời.
Ba ngày sau đó, tôi gần như chỉ canh khung chat ấy.
Nghĩ được gì là lại nhắn thêm một câu.
Máu mủ đâu phải nói cắt là cắt được.
Lần này tôi nhất định phải đưa nó về nhà, cùng ăn một cái Tết.
Tôi tự nhủ.
Đến lúc chờ mệt quá, gần như thiếp đi.
Điện thoại “ting” một tiếng.
Tôi lập tức tỉnh hẳn.
Màn hình sáng lên.
Chỉ hai chữ.
“Xóa đi.”
18
Hứa Tiếu thật sự đã chặn hết mọi cách liên lạc với tôi.
Tôi như rơi xuống hầm băng, lặng lẽ kéo vali về nhà.
Chồng tôi nhìn tôi, chỉ thở dài rồi quay đi làm việc khác.
Nhưng từ sau lần đó, mỗi đêm tôi đều trằn trọc không ngủ được. Trong đầu toàn là hình bóng của Hứa Tiếu.
Sau này, mỗi khi nhớ con bé quá, tôi lại lén mua vé máy bay, bay đến trường nhìn nó từ xa.
Tôi nhìn những đàn em cung kính gọi nó là “chị”.
Nhìn nó từng bước trưởng thành, từng bước tỏa sáng.
Tôi rất muốn tiến đến, nói với nó một câu.
Nhưng mỗi lần thấy tôi, nó đều quay đầu bỏ đi, không để lại chút tình nghĩa nào.
Rồi nó tốt nghiệp.
Không một lời báo trước, rời khỏi thành phố ấy.
Ba năm sau đó, nó chưa từng gọi cho tôi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó trên các diễn đàn học thuật, các hội nghị tinh anh.
Danh tiếng của nó ngày một lớn.
Nghe nói nó đã mua biệt thự ở thành phố tuyến một, định cư luôn ở đó.
Hứa Tiếu thật sự đã quyết tâm cắt đứt với tôi.
Còn Tâm Tâm…
Từng ôm mộng lớn khi bước vào giới giải trí.
Cuối cùng chỉ lăn lộn thành một diễn viên hạng mười tám.
Khi thấy không còn hy vọng, nó buông thả hoàn toàn.
Công khai quyến rũ mấy ông nhà giàu, mơ dựa vào tuổi trẻ mà gả vào hào môn.
Nhưng những người đàn ông ấy đâu phải kẻ ngốc.
Dù nó có nịnh bợ thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là người bên lề.
Kết cục là nó mang tiếng xấu trong giới.
Bị mấy bà vợ giàu liên thủ xử lý, phải quay lại xã hội lêu lổng với mấy kẻ tóc nhuộm vàng.
Tôi và chồng đã hết hy vọng.
Từ ngày nó phản bội chúng tôi, chúng tôi đã coi như không có đứa con gái này.
Còn Hứa Tiếu – người tôi luôn day dứt nhớ thương…
Cuối cùng cũng trở về.
Về dự tang lễ của bố nó.
Tang lễ kết thúc, tôi vội nắm tay nó, nói muốn dẫn nó đi xem một “bất ngờ”.
Cửa mở ra.
Trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn.
Trong đó có món cá kho mà nó từng thích nhất.
Tôi cầm đũa, gắp một miếng cá đã gỡ xương, đưa đến bên miệng nó.
“Mẹ biết con về, vội ra chợ mua cá tươi. Con nếm thử đi.”
Đối diện ánh mắt mong chờ của tôi, Hứa Tiếu lại nghiêng đầu tránh đi.
“Không cần. Thật ra cá mẹ nấu dở lắm. Mặn, lại tanh.”
Tay tôi cầm đũa khựng giữa không trung.
Hồi đó, Tâm Tâm cũng từng nói vậy.
Tôi cứ nghĩ nó kén ăn.
“Nhưng mẹ nhớ con đã ăn sạch.”
Hứa Tiếu bình thản đáp:
“Vì là mẹ nấu, nên con mới ăn.”
“Sau này đừng nấu nữa. Con không thích.”
“Và… chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Hiện tại con không cần một người mẹ.”
Hứa Tiếu rời đi.
Và thật sự không quay lại nữa.
Biệt thự rộng lớn chỉ còn mình tôi.
Trống rỗng.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng.
Tôi đứng bên cửa sổ, tay nắm ly cà phê nguội lạnh, cảm giác cô độc như sóng tràn ngập.
Những ngày này, tôi thường mơ trong hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại…
Tôi nhất định sẽ đưa Tiếu Tiếu đi trượt tuyết ngay khi nó vừa trở về.
Khi nó rụt rè đưa tôi chiếc khăn đan, tôi sẽ quàng ngay trước mặt nó, nói rằng tôi rất thích, rằng nó là một đứa con hiếu thảo.
Khi nó điền nguyện vọng, tôi sẽ nói:
“Học gần nhà cũng tốt mà, để mẹ có thể thường xuyên đến thăm con.”
Nhưng…
Tôi tỉnh ngộ quá muộn.
Con gái tôi…
Đã không còn cần tôi nữa.
Chiếc cốc trong tay trượt xuống.
Vỡ tan trên sàn.
Tôi ngã xuống.
Trong cơn mê man, tôi chỉ nghĩ một điều.
Con gái tôi…
Liệu có quay về dự tang lễ của tôi không?
-Hết-