Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Trở Về Ngày Đầu Tiên

Đang tải...

Chương 4

Trở Về Ngày Đầu Tiên

Nụ cười trên mặt chị Vương cứng lại.

“Mẹ Lâm Linh, chị làm vậy là không hay đâu. Tôi khó khăn lắm mới mời được đài truyền hình tới, cũng là để khu mình nở mày nở mặt. Cho con bé ra nói vài câu thì có sao?”

“Tôi nói không là không.”

“Chị—”

“Chị Vương,” tôi nhìn thẳng vào bà ta, “tôi hỏi chị một câu.”

“Hỏi gì?”

“Lần trước gặp tôi trong khu, chị đã nói gì về con gái tôi?”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

“Chị nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu.”

“Chị nói Lâm Linh từ nhỏ bị tôi ép quen rồi, giờ tôi buông tay kiểu này sớm muộn cũng sụp. Chị nói tôi điên rồi, không biết dạy con. Chị còn đi nói với mẹ tôi, bảo bà khuyên tôi đừng phá hỏng tương lai con bé.”

Mặt chị Vương đỏ bừng.

“Tôi… tôi cũng chỉ là có ý tốt…”

“Ý tốt?” Tôi bật cười. “Chị thật sự là ý tốt sao?”

Bà ta im lặng.

“Con gái chị học dưới Lâm Linh một khóa, năm sau thi đại học. Hôm nay chị dẫn cả đài truyền hình tới đây… là muốn con gái tôi nổi tiếng, hay muốn nó mất tập trung?”

“Chị nói linh tinh gì thế—”

“Thành tích con gái chị vẫn luôn kém Lâm Linh,” tôi nói tiếp. “Chị mang máy quay tới, là muốn cho con bé nhà chị nhìn thấy ‘con nhà người ta’ giỏi thế nào, hay muốn nó áp lực hơn?”

Mặt chị Vương từ đỏ chuyển sang trắng.

Người đàn ông đeo kính thấy tình hình không ổn, vội vàng hòa giải:

“Hay là… hôm khác chúng ta hẹn lại—”

“Không có hôm khác,” tôi nói. “Vĩnh viễn không có.”

Tôi đóng cửa.

Tựa lưng vào cánh cửa, tôi vẫn nghe tiếng chị Vương bên ngoài chửi bới, mắng tôi không biết điều, mắng tôi thần kinh.

Tôi mặc kệ.

Lâm Linh ló đầu ra khỏi phòng.

“Mẹ, ai vậy?”

“Không ai cả,” tôi nói, “một người rảnh rỗi thôi.”

Con nhìn tôi, không nói gì.

Một lúc sau, con khẽ hỏi:

“Mẹ… vừa rồi mẹ đang bảo vệ con à?”

Tôi khựng lại.

“Hả?”

“Mấy người đó… là đến tìm con đúng không?”

Tôi không trả lời.

Con bước tới, đứng trước mặt tôi.

“Mẹ, thật ra con không sợ.”

“Không sợ gì?”

“Không sợ bị người khác biết. Không sợ bị bàn tán. Cũng không sợ bị đem ra so sánh.”

Đôi mắt con sáng lên.

“Con chỉ sợ… mẹ lại trở về như trước.”

Tôi ôm con vào lòng.

“Sẽ không đâu.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Con mỉm cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống gương mặt con.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra… gương mặt con đã đầy đặn hơn rồi.

11

Ngày thi đại học, tôi đưa con đến trước cổng trường.

“Mẹ về đi,” Lâm Linh nói, “đứng đây nóng lắm.”

“Ừ.”

“Buổi trưa con tự ăn, mẹ đừng mang cơm tới.”

“Ừ.”

“Thi xong con tự về nhà, mẹ cũng đừng tới đón.”

Tôi khựng lại một chút.

“…Ừ.”

Con đi được vài bước rồi quay đầu lại.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Mẹ nhớ đợi con về nhé.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Con bước vào cổng trường, bóng lưng gầy gò dần chìm vào dòng người đông đúc.

Tôi đứng đó rất lâu.

Kiếp trước, tôi không đưa con đi thi. Khi đó tôi bận đi làm, nói mình không có thời gian. Con tự đi, tự thi, rồi cũng tự về.

Tối hôm ấy… con đã nhảy xuống.

Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.

Lần này, tôi không đi đâu cả.

Tôi chỉ đứng ở đây, chờ con trở về.

12

Tối hôm thi xong, con vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ.

Ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, tóc rối tung, mắt còn chưa mở hẳn đã gọi lớn:

“Mẹ— con đói—”

Tôi bưng bát cháo vào phòng.

Con ngồi dậy, nhận lấy bát, uống một ngụm.

Rồi bất ngờ bật khóc.

“Sao thế?”

“Không sao…” con lau nước mắt, cười ngượng, “chỉ là… thấy cháo ngon quá.”

Tôi nhìn con.

Mười tám tuổi, gương mặt cuối cùng cũng có da có thịt hơn, quầng thâm dưới mắt nhạt đi nhiều, lúc cười còn lộ ra lúm đồng tiền.

Kiếp trước, vào thời điểm này… con đã không còn nữa.

“Mẹ,” con bỗng nói, “nếu con thi không tốt… mẹ đừng buồn nhé.”

“Ừ.”

“Con thật sự thấy đề khó lắm.”

“Ừ.”

“...Mẹ không hỏi con làm bài thế nào à?”

“Không hỏi.”

Con sững người.

“Tại sao?”

“Vì thi xong rồi,” tôi nói, “tốt hay xấu cũng đã qua.”

Con nhìn tôi thật lâu.

Rồi đặt bát xuống, lao tới ôm chặt tôi.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn mẹ… vì không ép con nữa.”

Tôi ôm con, không nói gì.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.

Giống hệt buổi sáng của hai kiếp trước.

13

Ngày công bố điểm, con tra xong kết quả liền chạy tới ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ! Con đủ điểm vào trường mà trước đây mẹ muốn con thi rồi!”

Kiếp trước, đó là ngôi trường tôi ép con phải vào.

Còn kiếp này… là lựa chọn của chính con.

“Thế con có muốn học ở đó không?” tôi hỏi.

Con khựng lại.

“Con… cũng không biết. Trường đó tốt thật, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng nghe nói căn tin dở lắm. Mấy chị khóa trên bảo vậy.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Thế thì đổi trường khác.”

“Thật sự được ạ?”

“Đó là cuộc đời của con,” tôi xoa đầu con, “con tự quyết định.”

Con nhìn tôi, mắt dần đỏ lên.

“Mẹ… mẹ thật sự thay đổi rồi.”

“Thay đổi theo hướng tốt hay xấu?”

Con nghĩ một lúc.

“Thay đổi theo hướng tốt.”

“Vậy là được rồi.”

14

Sau đó, con bé chọn học ở một trường đại học có… nhà ăn rất ngon.

Năm nhất, con gọi điện về, nói mình có bạn trai, hỏi tôi có muốn gặp không.

Tôi nói được.

Năm hai, con lại gọi điện, nói chia tay rồi, khóc đến nức nở.

Tôi bảo mẹ chuyển cho ít tiền, đi ăn món gì ngon ngon đi.

Năm ba, con gọi điện, giọng đầy phấn khích:

“Mẹ, con được giữ lại học thẳng lên cao học rồi!”

“Tốt.”

Con im hai giây.

“Mẹ phản ứng vậy thôi à?”

“Chứ sao nữa? Hay mẹ đốt pháo ăn mừng cho con?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

Cười một lúc, con bỗng nói:

“Mẹ, con kể mẹ nghe chuyện này.”

“Ừ?”

“Mẹ còn nhớ năm lớp 12 không?”

“Nhớ.”

“Năm đó… con rất sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó mẹ lại trở về như trước.” Con nói khẽ. “Có mấy lần con gặp ác mộng, mơ thấy mẹ lại mắng con, ép con làm đề, tịch thu truyện tranh của con. Con giật mình tỉnh dậy, chạy sang phòng mẹ xem. Thấy mẹ ngủ ngon lành, con cứ ngồi xổm bên giường nhìn mẹ… xem lúc mẹ tỉnh dậy có thay đổi không.”

Tôi cầm điện thoại, lặng im.

“Sau đó có một lần con không nhịn được, hỏi mẹ: mẹ có quay lại như trước không? Mẹ nói là không.”

“Rồi sao?”

“Rồi con tin.”

Con dừng lại một chút.

“Mẹ… cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã không lừa con.”

Tôi đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời xanh đến lạ.

Giống hệt năm ấy.

“Ngốc quá,” tôi nói khẽ, “phải là mẹ cảm ơn con mới đúng.”

Cảm ơn con đã cho mẹ thêm một cơ hội.

Cảm ơn con… vẫn còn ở đây.

15

Năm Lâm Linh tốt nghiệp cao học, tôi dẫn con về quê một chuyến.

Khi đi ngang qua tòa nhà đó, con dừng lại.

“Mẹ… là chỗ này đúng không?”

Tôi biết con đang hỏi điều gì.

“Ừ.”

Con nhìn lên tòa nhà rất lâu.

“Tầng hai mươi ba…” con nói, “cao thật.”

Tôi không lên tiếng.

Con quay sang nhìn tôi.

“Mẹ, mẹ nói xem… nếu thật sự có kiếp trước, lúc đó con nhảy xuống… con đang nghĩ gì?”

Tôi khựng lại.

“Con tin mấy chuyện đó à?”

“Mẹ tin thì con tin.”

Tôi nhìn con.

Hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp cao học, có công việc mình thích, có người yêu thương mình. Khi con cười, mắt cong cong, gương mặt đầy đặn, ánh mắt sáng rực sức sống.

“Con bé lúc đó đang nghĩ,” tôi chậm rãi nói, “mẹ à, cuối cùng con cũng không cần phải đứng nhất nữa rồi.”

Lâm Linh bật cười.

“Vậy là… nó được giải thoát rồi à?”

“Ừ.”

“Vậy thì… con sẽ sống thật tốt thay cho nó.”

“Được.”

Con khoác tay tôi, cùng bước về phía trước.

Đi được vài bước, con bỗng nói:

“Mẹ, con thèm ăn cơm mẹ nấu rồi.”

“Được thôi.”

“Lần này mẹ đừng bỏ nhiều đường nữa nhé.”

“Con quản mẹ à?”

“Con quản đấy!”

Con cười lớn, tiếng cười vang lên trong nắng.

Ánh mặt trời rất dịu.

Gió cũng rất nhẹ.

Tôi nắm chặt tay con, tiếp tục bước về phía trước.

Không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

(Hết)